Một sinh viên hỏi giáo
viên của mình: “Tại sao mọi người thường kết hôn với một người khác mà không phải
là người yêu họ nhất?” Cô giáo đáp: “Để trả lời câu hỏi đó, em hãy ra cánh đồng
hoa và chọn bông hoa đẹp nhất rồi mang về đây. Nhưng luật là một khi em đi qua
những bông hoa, em không được quay lại để hái.” Anh sinh viên đến cánh đồng, đi
qua hàng đầu tiên, anh ta thấy một bông hoa rất đẹp khiến anh thích ngay lập tức.
Nhưng rồi anh sinh viên nghĩ rằng sẽ còn những bông hoa đẹp hơn và tiếp tục đi.
Sau đó, anh lại thấy một bông hoa đẹp khác nhưng một lần nữa, suy nghĩ về một
bông hoa đẹp hơn nữa khiến anh ta bỏ qua và đi tiếp.
Cuối cùng, đi gần hết
cánh đồng, anh sinh viên nhận ra không còn bông hoa nào đẹp hơn bông hoa mà anh
đã bỏ qua. Anh ta trở về mà không hái một bông hoa nào vì anh không thể tha thứ
cho bản thân đã bỏ lỡ một bông hoa tuyệt đẹp. Về đến phòng giáo viên, anh kể lại
toàn bộ sự việc cũng như suy nghĩ của mình. Giáo viên nói: “Em luôn mong muốn
tìm một bông hoa đẹp hơn nhưng lại vô tình bỏ qua bông hoa đẹp nhất, và khi em
nhận ra điều đó, em không thể quay lại. Đây chính là sai lầm của nhiều người
khi yêu và đánh mất người mà họ yêu thương nhất trong cuộc đời.”
Anh sinh viên tiếp tục hỏi:
“Vậy có nghĩa là con người sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực? Giống
như em không thể mang một bông hoa nào về.” Giáo viên nói: “Không phải thế đâu
em, bất kì ai cũng có thể có được tình yêu nếu họ tìm được người phù hợp. Nhưng
một khi đã yêu, em không được để mất người đó vì những lần tức giận, vì cái tôi
quá lớn hay đem so sánh họ với người khác.”
“Thế còn tại sao mọi người
thường kết hôn với ai khác mà không phải người họ yêu thương nhất?” Anh sinh
viên hỏi. Giáo viên tiếp tục đề nghị: “Để trả lời câu hỏi này, em hãy đến cánh
đồng ngô và chọn bắp ngô to nhất đem về đây. Nhưng luật lệ vẫn như cũ, một khi
em đi qua thì em không được quay trở lại.” Anh sinh viên đến cánh đồng ngô, lần
này anh cẩn thận không để mắc sai lầm như trước. Khi tới giữa cánh đồng, anh
hái một bắp ngô mà anh cảm thấy ổn và đem trở về. Anh kể lại toàn bộ sự việc và
cách anh chọn bắp ngô cho cô giáo nghe. Cô giáo nói: “Lần này em không trở về
tay trắng. Nhưng em chỉ hái một bắp ngô bình thường và tự đặt niềm tin rằng đây
là bắp ngô lớn nhất mà mình có thể hái. Đây chính là sai lầm khi chúng ta chọn
lựa bạn đời.”
Anh sinh viên tỏ ra bối rối.
Cô giáo tiếp tục: “Điều gì làm em băn khoăn sao?”. Anh sinh viên hỏi: “Em tự hỏi
rằng điều gì tốt hơn, kết hôn với người mình yêu hay người yêu mình?” Cô giáo
trả lời: “Không có lựa chọn nào là tốt hơn cả, mỗi lựa chọn đều cho em những hạnh
phúc riêng của nó. Điều quan trọng là em có bằng lòng với lựa chọn của mình
không mà thôi.”